DMCA.com Protection Status

Quen là để yêu, anh nhé

Tác giả: Anvi
LỜI TÁC GIẢ: cảm ơn sự góp ý rất nhiệt tình của anh Cáo đã giúp em hoàn chỉnh truyện :D
12h đêm. An lê bước trên con đường. Cô hít đầy buồng phổi không khí đêm mát rượi và trong lành. Sương đêm đã xuống, An vòng tay ôm lấy bờ vai gầy, sao lúc này, cô thèm một cái ôm.

An tự hỏi, mình có thực sự được ôm chưa nhỉ, rồi cô bật cười giữa màn đêm buốt giá, có lẽ chưa. Ngay cả mẹ, mẹ cũng chưa ôm cô thắm thiết và dịu dàng yêu thương. Mẹ luôn bận rộn với công việc. Căn nhà của họ luôn trống rỗng cái gọi là tình yêu. An không muốn đối mặt với sự cô đơn đó, cô lẩn tránh nó và lao vào những cuộc chơi vô bờ với lũ bạn, nhưng điều đó chưa bao giờ làm cô hết cô đơn. Buổi sáng, An là một con người năng động hoạt bát, nhưng đêm về, cô lại phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo. An đeo lên mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng, tất cả chỉ để che giấu sự yếu đuối của tâm hồn. An cũng từng biết yêu, một mối tình đơn phương. Anh quan tâm đến cô dịu dàng như với người em gái, chính anh đã cho cô cảm giác an toàn, ấm áp. Nhưng cũng chính anh đã gieo vào An những vết thương lòng lớn nhất.

An về tới trước cổng, có bóng người. Là anh.

- Cơn lốc nào đưa anh đến đây vào giờ này thế.

- Em đi đâu về mà khuya vậy, 12 giờ rồi đó.

- Có gì thì nói nhanh đi, em muốn ngủ.

- Em đang quen với Hải Minh sao?

- Phải. Có vấn đề gì sao? – An lạnh lùng, cô không quen người khác soi mói đời tư của mình.

- Em điên rồi, nó... nếu em không biết thì anh nói cho mà biết, Minh quen em chơi thôi, nó không yêu em đâu. Em chưa từng nghe về chiến tích của nó à.

- Nghe rồi thì sao mà chưa nghe thì sao? Bộ anh nghĩ em quen ai đó là vì tình yêu sao. Em cũng như nó thôi... quen chỉ để quen.

- Nghe anh nói, chia tay với Minh ngay.

- Thôi đi, em nói rồi, em không yêu ai, càng không cần ai yêu. Đừng làm ra vẻ quan tâm người khác nữa. Đừng đi làm việc rỗi hơi nữa.

An bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

- An, đừng làm trò trẻ con nữa. Em lớn rồi, phải biết lo cho bản thân chứ. Em bỏ cái thói đi chơi khuya đi. Không tốt, em là con gái đó.

- Vớ vẩn, em làm gì không cần anh dạy..

- Em nghe anh nói, em phải chia tay với Minh... Anh biết rõ nó... nó nghiện đấy.

An bật cười chua chát. Tiếng cười vang lên khanh khách như muốn xé cả màn đêm tĩnh lặng... Anh nghĩ cô không biết ư? Có chứ, nhưng một kẻ bất cần đời như An, cô còn kén chọn gì nữa. Gia đình, tình yêu... tất cả An đều không có. Những gì cô sở hữu được chỉ là tiền và nỗi cô đơn sâu thẳm trong tim. Bây giờ, ngay cả tử thần có lẽ An cũng không sợ nữa là một tên nghiện ngập.

- Rồi sao nào? Nghiện, có sao đâu, một thói quen ở đời thôi. Chẳng phải anh cũng nghiện vùi đầu vào sách vở và cái thứ gọi là tình yêu cao thượng của anh sao? Em không được cái thú tao nhã lành mạnh như anh, em chỉ nghiện rượu, nghiện thuốc, và biết đâu, nay mai em thử đến ma túy nữa...

Bất ngờ, anh tát An. Một cái tát đau đến rát da thịt. Một cái tát làm nghẹn cả trái tim An... Cô khẽ xoa xoa má, đôi mắt cô nhìn anh ánh lên sự ngạc nhiên đến tột độ. Cô phân vân, cánh tay giơ cao, như một phản xạ bảo vệ bản thân. Nhưng An không sao xuống tay trả đũa anh được. Một sức mạnh vô hình nào đó giữ cô lại, An chỉ đứng như trời trồng , trừng mắt ngó kẻ vừa cho mình một cái bạt tai.

- Anh đánh cho em tỉnh ra... em điên rồi An, cái gì làm em mụ mị.

- Anh hỏi cái gì à? Em hoàn toàn tỉnh táo, đó là cuộc đời em chọn... Phong, để em yên đi...

Phong nhìn An, thở dài. Anh không thể để cô trượt dài trên con đường này được nữa. Phải làm sao để An có thể hiểu.

An quay bước vào nhà, cô không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, cô không cần một lời khuyên răn. Hơn ai hết, An hiểu rất rõ kết quả của những ngày tháng vô bổ này, nhưng cô không thể dứt ra được, đặc biệt khi không có lấy một lý do để từ bỏ. Một cuộc sống tử tế không dành cho cô.

- An, anh nhắc lại, em phải từ bỏ kiểu sống này. Ngay lập tức chia tay Minh đi.

- Không đấy. Anh làm gì được.

- Vậy anh phải làm thế nào để em hiểu ra đây hả?

- Quen em đi, em sẽ từ bỏ tất cả. Được chưa, một điều kiện.

An đã làm tới, cô biết, chỉ cần chạm đến điều này Phong sẽ từ bỏ. Làm thế nào một kẻ chung thủy như anh ta lại chấp nhận yêu cầu này của cô. Đúng như An dự đoán, gương mặt được phản chiếu trong ánh đèn đường nhợt nhạt của Phong dần biến sác. Một nét ngạc nhiên, sửng sốt. An nhếch mép, cô quay người bỏ vào nhà. An hiểu, Phong sẽ bỏ cuộc.

- Anh đồng ý...- Phong nói nhỏ, lời nói nhẹ như một tiếng thở dài, như một cơn gió ào thổi qua – Anh sẽ đồng ý. Vậy từ nay, mình quen nhau nhé. Còn em, hãy nhớ những gì em đã hứa.

Phong phóng xe, nhanh như một làn khói. Anh nghe tai mình ù ù, đầu óc quay cuồng với hàng trăm ý nghĩ. Phong không ngờ An lại đưa ra một lời đề nghị như vậy, cô có biết, điều đó chạm vào nỗi đau của anh. Nhưng anh còn sự lựa chọn nào khác, anh đã mất Linh, anh không thể mất cả An, cô em gái bé bỏng, người bạn thân nhất cuộc đời này.

Phong không biết, phía sau anh, An bàng hoàng đứng nhìn theo bóng của anh đang dần khuất xa.

An bước vào nhà, cô buông phịch người xuống nền gạch lạnh. Căn nhà trống rỗng như dự đoán, An cảm nhận thấy sự cô đơn đang trùm lấy cô từ mọi phía. Tại sao Phong lại đồng ý, tại sao Phong lại quan tâm đến cô như vậy. Sao anh cứ cho cô hy vọng rồi dập tắt nó, sao anh cứ phải để cô day dứt, để cô phải suy nghĩ thế này. An bật tung cửa sổ, một luồng gió lạnh buốt cả sống lưng tràn vào căn phòng.

An châm một điếu thuốc. Cô nhắm mắt lại để tận hưởng cái làn khói đang ngấm vào cơ thế. Những kỉ niệm tràn về bên cô. Như một thước phim quay chậm,  An nhìn thấy mình năm 3 tuổi, bố và mẹ chia tay. Mình An, khóc ròng trong ngôi nhà rộng lớn. Năm 6 tuổi, An gặp Phong. Anh lớn hơn cô 3 tuổi, là con trai của người giúp việc. Ngày đó, anh là người bạn duy nhất của cô. Và có lẽ đến bây giờ, Phong vẫn là người quan tâm nhất đến cô. Họ lớn lên bên nhau, là một cặp thanh mai trúc mã. Nhưng Phong chưa bao giờ dành cho cô thứ tình yêu mà một người con trai dành cho một cô gái. Lẽ đương nhiên, Phong yêu một người khác. Người con gái may mắn ấy là Linh. An biết, mình mãi chỉ là người thứ ba.

An rít một hơi thuốc, nồng, nhưng ru con người ta trong cảm giác dễ chịu đầy mộng mị. Cô chợt nghĩ vì sao mình đến với thuốc lá, đó là năm 20 tuổi, An không có một gia đình êm ấm, không có một tình yêu trọn vẹn, không có cả một tình bạn trong sáng như thủa nhỏ. An cô đơn, như chính lúc này vậy. Cô, lao vào những cuộc chơi, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Cô không muốn nhìn thấy sự hạnh phúc của Phong, không muồn thấy anh tay trong tay với người con gái khác. Nhưng rồi chính cô, gặp lại anh, rũ rượi và kém sức sống như một cái xác. Linh, không chịu nỗi áp lực từ bố mẹ, những người kịch liệt phản đối mối quan hệ với Phong, đã tự tử. An đến bên an ủi Phong, rồi đêm về, cô tự an ủi mình khi biết được tình yêu của Phong dành cho Linh. Cô hiểu, Phong rất yêu cô gái đó. Và An, mãi không có giá trị gì trong mắt anh. Phong dần lấy lại sự cân bằng, dần trở về với cuộc sống thường nhật. Còn An, vẫn tiếp tục đầm mình trong những cuộc vui sáng đêm.

An phải làm thế nào đây, cô biết, Phong không yêu cô. Nhưng, có cái gì đó khiến lòng cô bồi hồi. Có lẽ cô đã quên mất cảm giác được quan tâm, và hôm nay Phong đã nhắc cô nhớ. Ừ thì, quen chỉ để quen thôi.

An dụi thuốc. Cái mùi thuốc quyến rũ mà độc hại kia bay mất, An ngửi được mùi thơm ngào ngạt đâu đây. Hoa nguyệt quế, thứ hoa trong trắng, tinh khiết nhất. Hoa nguyệt quế, có lẽ ngày mai, một góc sân sẽ trắng xóa màu hoa, những cánh hóa mong manh chỉ nở và tỏa hương trong một đêm duy nhất. Hoa nguyệt quế…

An cố dỗ mình vào giấc ngủ êm đềm. Có lẽ ngày mai sẽ tươi sáng hơn chăng.

------------------

An đã dậy từ lâu, nhưng cô vẫn cố nằm thêm tí nữa. Mùi nguyệt quế đã bay mất, thay vào đó là tiếng chim véo von trên cành. Bình minh của An luôn trễ hơn 10h, nên cô chưa bao giờ biết được cảm giác thích thú khi nghe tiếng chim hót. Thật bình yên.

King Kong, có tiếng chuông cửa. Là Phong.

- Giờ này mà em còn nướng, sắp khét rồi. Nhanh đi, anh đưa em đến một chỗ tuyệt lắm,

Nơi Phong nhắc đến là một quá café sách nhỏ.

- Sao anh lại đưa em đến chổ quái quỉ này. Chẳng có gì thú vị.

- Còn anh thì thấy mấy chổ em hay đi mới không có gì thú vị đó. Nhâm nhi một tách trà và đọc một quyển sách, điều đó không thú vị sao?

An im lặng, có lẽ cô không thể nào cảm nhận được như anh. An ngắm Phong lật từng trang sách, nét vui thú hiện rõ trên gương mặt. Niềm vui của anh thật đơn sơ, còn niềm vui của An, chỉ là ngắm nhìn anh trong lúc này. Phải làm thế nào để có thể được bên Phong mãi nhỉ, để được anh yêu thật nhỉ. Phải chăng, An và Phong đã quá xa để có thề gần lại, phải chăng An không thể nào có được trái tim của Phong.

An khẽ lắc đầu, cô không cần nhiều đến vậy, chỉ cần được ở bên anh, dù ngắn ngủi cũng đã là niềm vui rồi.

- Hồi xưa em rất thích trà sữa. – Phong nói, anh thấy An đang khuấy cốc trà của mình một cách chán nản.

- Ừ thì hồi xưa…

An và Phong có cả một buổi chiều để ôn lại những kỷ niệm thủa nhỏ. Cả hai cũng không ngờ họ lại có nhiều kỷ niệm đến vậy.

Hôm nay là một ngày thật vui, đối với cả hai.

Từ hôm đó, An và Phong thường hay gặp nhau hơn. Công việc của một nhà văn giúp cho Phong có nhiều thời gian rảnh rỗi, anh có thể cùng An lang thang ở những nơi mình thích. Anh đã tự hứa với lòng sẽ quan tâm đến An thật nhiều để bù dắp cho An những tháng ngày qua. Đối với Phong, An luôn là cô em gái bé nhỏ cần được bảo vệ.

Cuối tuần, Phong tranh thủ đưa An về quê ngoại của anh, nơi có những cánh đồng ngút ngàn, những rặng cây xanh mát. An reo lên thích thú, cô như một đứa trẻ ngoan được mẹ dắt đi mua kem vậy. An, ngang ngạnh là vậy, mà khi được về với thôn quê cũng dường như đáng yêu hơn.

An, cô bé thành thị, lần đầu tiên được câu cá, trèo cây, lần đầu tiên được thả diều giữa cánh đồng bát ngát. Lần đầu cô bắt dế, đào trùn. Ôi hương quê, nó làm cho con người ta hiền hơn, làm cho lòng người thanh thản hơn.

- A… a… a…. – An hét lớn. Cô và Phong đang đứng trên đồi, nơi có thật nhiều gió.

An ước, mình có thể ở mãi đây, sống mãi trong cảm giác bình yên này.

- Quê anh tuyệt thật, phải không?

- Vâng, rất tuyệt. Em ước mình cũng có quê hương…

- Nếu thích, từ nay quê anh sẽ là quê của em.

3 ngày ở quê, không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để cả hai gần gũi nhau hơn. An hiểu rõ trái tim mình, cô chưa bao giờ thôi thổn thức vì Phong. Còn anh, anh có cảm xúc nào về cô không?

Phong bắt đầu dạy kèm An để hè năm sau cô có thể thi lại vào trường kiến trúc, ước mơ của An. Những buổi đi chơi, thăm thú khắp nơi trong thành phố được thay thế bằng những buổi ôn bài đến tối mịt. Khi thì ở nhà An, khi thì ở café sách. Phong cảm thấy An đang tiến bộ từng ngày, cô không còn đến bar, cũng đã cắt đứt quan hệ với những người bạn xấu. Giờ đây thế giới của An là những quyển sách, là những giây phút bình yên bên ly trà sữa và hơn hết, thế giới của cô là Phong.

Đôi lúc,chính An cũng không biết mối quan hệ giữa họ là gì? Một cặp tình nhân thực sự, không phải. Tình bạn đơn thuần, lại càng không phải. Cô mơ hồ cảm nhận được tình cảm của Phong đang dần thay đổi, nhưng yêu thì cô không dám chắc. Trong đáy mắt Phong, An vẫn luôn nhìn thấy bóng dáng của Linh. Nhưng chẳng phải An đã xác định rồi hay sao, cô không cần anh yêu, chỉ cần bên anh, nhìn anh thôi. Ừ, quen chỉ để quen thôi.

-------------------

Hôm nay trời mưa thật to, cơn mưa đầu mùa thường nặng hạt và dai dẳng. An ướt như cột lột khi gõ cửa nhà Phong. Cô vừa đi phỏng vấn về, và đương nhiên, An muốn báo kết quả tốt đẹp cho anh đầu tiên. Khi cô đến, anh đang viết vội gì đó. An biết đó là nhật kí của anh. Dù là một việc không phải, nhưng An không thể cưỡng lại sự tò mò.

Ngày… tháng… năm…

An đã đưa ra một lời đề nghị có lẽ mình không thể ngờ tới nhất. Em không biết anh yêu Linh đến thế nào sao An. Nhưng dù gì, mình cũng đã chấp nhận. Mình quyết định nhanh thật, đến mình cũng không thể ngờ được. Nhưng mình đã mất Linh, mình không thể mất cả An, cô em gái bé nhỏ của tôi ơi.

Ngày… tháng… năm

Hôm nay vui thật, An đúng là nghịch ngợm mà. Con bé làm mình nhớ đến ngày xưa. Ngày xưa, cũng vì cái tính hay nghịch ngợm của em mà anh đã quen được Linh. An ơi, em đúng là thiên thần nhỏ.

Ngày… tháng… năm…

An sẽ đi học lại, mình mừng không sao kể xiết. Em sẽ có một tương lai tươi sáng thôi.

Ngày… tháng… năm…

Trái tim mình đang đập trở lại, trước một người con gái khác Linh. Bao nhiêu năm quen biết, đến bây giờ mình mới thực sự biết An đẹp đến như vậy. Cô bé thật đáng yêu. Nhưng liệu mình có sai không. Mối quan hệ giữa mình và An không phải là yêu đâu, không thể nào…

Ngày… tháng… năm…

Linh ơi, anh phải làm sao. Anh đã không thể phân biệt được cảm giác này nữa rồi. Không lẽ anh đã yêu An hay sao. Không thể, anh đã hứa với em… anh chỉ mãi yêu em thôi Linh à. Anh không thể yêu một ai khác. Cảm giác này, có lẽ chỉ thoáng qua thôi em nhỉ. Em biết anh vẫn nhớ em, vẫn yêu em mà phải không. Em luôn ở trong tâm trí anh. Anh chỉ ở bên An giai đoạn khó khăn này của cô ấy thôi.

Những dòng chữ như múa lượn trước mắt An, cô không thể đọc tiếp. Đôi mắt An đã ngấn lệ. Phong bước vào phòng, ánh mắt anh chạm phải quyển nhật kí. Anh hoảng hốt buông rơi khay nước, anh lao tới bên An. Giật quyển nhật kí khỏi bàn tay run rẩy của cô.

An nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan tành, cũng giống như trái tim cô, đang vỡ vụn.

An lao vào màn mưa, mặc cho tiếng gọi của Phong. Mặc cho anh kêu gào xin cô quay trở lại. An không muốn nghe, cũng không cần nghe điều gì. Lúc này cô chỉ muốn chạy thật xa, thật nhanh, bỏ lại sau lưng tất cả, bỏ lại một trái tim đang rướm máu.

An đã ngộ nhận. Cô không còn nhớ đến “quen chỉ để quen thôi”. Cô đã nghĩ họ thật sự yêu nhau, cô đã tưởng Phong cũng dành cho cô những tình cảm như cô đối với anh, cô đã tưởng… Tất cả, chỉ là một trò đùa, và cô, ngu ngốc đến mức cho rằng nó là thật.

An khóc, giọt nước mắt hòa với từng giọt mưa… Ông trời cũng khóc thay cho cô hay sao…

An thấy hụt hẫng, An thấy điên cuồng với những ý nghĩ. Cả thế giới như vỡ tan dưới chân An… Cô không hiểu tại sao, mình lại đau đến thế.

- KHÔNG CẦN YÊU, KHÔNG CẦN…

An gào lên tuyệt vọng. Cô muốn xua tan mọi cảm giác cô đơn. Nhưng làm thế nào được, An không thể. Phong ơi, sao anh kéo em ra ngoài ánh sáng làm gì để rồi đẩy em vào lại vũng lầy đau đớn này… Anh, cũng như cuộc đời này, rất độc ác với em.

Cô có biết đâu, chính lúc này Phong cũng đang tự dằn vặt mình. Anh có thật sự yêu An không, hay chỉ là một cảm giác quen thuộc. Anh nhớ An đến da diết, nhớ lúc cô bé cười, nhớ khi cô bé chun mũi nhăn mặt. Anh có yêu An không khi mà trái tim anh đang gào thét tên cô, anh có yêu An không khi anh muốn chạy vào cơn mưa để tìm cô và nói với cô một lời yêu thật sự. Nhưng phải chăng đã quá xa vời.

Phong ngồi xuống, anh viết vào nhật kí:

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay mình đã biết, mình yêu An… Anh phải làm gì đây em?

-----------------

An nằm bẹp ở nhà 2 tuần sau trận mưa ấy. Cô bệnh khá nặng. An không thể dậy nổi, càng không có đủ ý chí để xua hình ảnh Phong khỏi đầu cô.

Nhưng hôm nay đã khác, An quyết định sẽ phải quên Phong.

An sẽ đi du học. Cô không có lý do gì để ở lại đây, một khi mọi thứ đều gợi lên cho cô những kỷ niệm về Phong. Cô càng không thể lao vào những cuộc chơi vô bổ, An không muốn phí phạm những cố gắng nỗ lực của cả anh và cô.

Đi du học là một giải pháp tốt nhất để hàn gắn trái tim, một cách để quên Phong và làm cho tâm hồn cô bình yên hơn.

“Phong mến, cảm ơn anh vì thời gian vừa qua. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ đi du học anh à, đó là cách tốt nhất để em bồi dưỡng kiến thức cho mình. Anh sẽ ủng hộ em phải không? Anh đừng áy náy điều gì, em đã ngộ ra rồi. Bây giờ, em đã hiểu cuộc sống hơn. Anh ở lại và giử gìn sức khỏe nhé.”

An muốn gởi cho Phong một cái mail thật dài, nhưng cô không muốn khóc lóc hay oán trách gì anh, càng không muốn bày tỏ trái tim của mình. Giờ đây, điều An cần chỉ là một phương trời bình yên để cô có thể tĩnh tâm lại.

Ngày mai thôi, An sẽ ra đi. Ngày mai thôi, An sẽ để lại đây trái tim của cô. An không khóc, cô lại nghe đâu đây mùi hương nguyệt quế. Thơm, ngọt ngào, nhưng chóng tàn.

An hít sâu, căng đầy buồng phổi như muốn ngửi thật thỏa thích mùi hương này. Lòng An còn có thể lặng sóng…

Phong nhận được mail của An, anh đọc và hiểu tất cả. Hiếu cả những câu chữ ẩn sau bức thư, hiểu cả những giọt nước mắt của An đã tuông rơi vì anh. Phong phải làm thế nào đây. 2 tuần xa An, anh nhớ cô dã diết, 2 tuần xa An, anh hiểu mình đã yêu cô đến thế nao. Hay chính anh, hiểu rõ con tim mình từ rất lâu rồi nhưng không đủ dũng khí để thừa nhận. Anh sợ An sẽ là một Linh thứ hai, hay anh sợ chính anh không thể nào đem lại hạnh phúc cho An. Anh không biết nên làm thế nào, nên níu giử hay buông tay. Nên kéo cô lại gần anh hơn hay để cô đi ra khỏi trái tim anh. Phong thở dài.

Anh liếc khẽ bức ảnh của Linh, anh thấy cô mỉm cười.

- Linh, em cũng nghĩ nên thế phải không?

-------------

Phi trường, 8 giờ 10 phút. An đứng một mình ở sân bay, không bạn bè, không người thân. Cô sắp phải rời xa nơi đây thật rồi, từng ghét cay ghét đắng nó, nhưng sao khi phải xa lại thấy buồn đến thế. Nhưng có phải An chỉ một mình thôi không...
Phong lao  dòng người tấp nập, gào tên An đến khản giọng. Anh nhất định phải tìm được An, nhất định phải nói cho cô nghe trái tim mình. Giờ đây, khi đã biết mình yêu An đến thế nào, anh không thể vuột mất cô.

An ơi, xin đừng lẩn tránh anh. Chúa ơi, xin người hãy cho con tìm thấy cô ấy...

Chuyến bay của An sắp cất cánh, Phong không còn nhiều thời gian. Phải làm sao đây... Có hàng trăm con người, Phong làm sao... làm sao có thể tìm thấy An.

Có lẽ, chỉ còn một cách...

Còn 10 phút nữa An sẽ rời xa nơi này. Còn 10 phút nữa, tất cả sẽ lùi vào quá khứ. An sẽ quên mọi chuyện, sẽ làm lại một cuộc đời mới. Cô  hít sâu một lần cuối không khí của quê nhà...

- An ơi, em ở đâu? em có nghe anh nói hay không. - An nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên loa thông báo - An, hãy trả lời anh. Anh đã có lỗi rất nhiều với em, nhưng xin em đừng đối xử như thế với anh. An à, xa em, anh mới biết anh thực sự yêu cô bé lí lắc dễ thương như em đến thế nào. Phải làm sao đây, khi anh không thể ngừng nhớ em, ngừng nghĩ về em. An, đừng trừng phạt anh bằng cách này. An, anh không xin em tha thứ, anh chỉ muốn... anh thực sự... muốn nói với em anh yêu em. Nhiều, rất nhiều... Em đừng lẩn trốn anh nữa, hãy cho anh, một lần được giải thích.

An thấy, khóe mắt mình cay cay. An đã nghe tất cả. Nhưng liệu, cô có nên tin hay cô có còn đủ dũng khí để tiếp tục tin hay không. An đã chờ lời yêu thực sự này bao lâu rồi, sao giờ đây, khi nó đến cô lại phân vân  thế này. An biết mình yêu Phong đến thế nào, nhưng liệu ở lại, cô có tiếp tục phải khóc hay không? Liệu tình yêu của cô có đủ để vượt qua tất cả.

An khóc, giọt nước mắt lăn dài bên má, nóng hổi. Khuôn mặt Phong hiện lên trong mắt An, cô nhớ lúc anh cười, lúc giận... An nhớ Phong xiết bao.

An có thể tin tưởng vào tình yêu đươc nữa? Cô còn có thể tiếp tục trò chơi tình yêu.

Câu trả lời, đối với cô chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? An không thể, An không muốn liều một lần nữa.

An mở nguồn điện thoại, 23 cuộc gọi nhỡ...

Cô bấm số Phong.

- Alo, An, em đang ở đâu.

- Em đang ở sân bay. Anh Phong, em đã nghe tất cả rồi. Em cũng rất yêu anh, cũng thật sự rất yêu. Nhưng em quá sợ rồi, em không có đủ dũng khí để tiếp tục. Anh có thể chờ em không, có thể...

An buông rơi chiếc điện thoại. Cô đã thấy Phong. Trông anh hoảng hốt như một đứa trẻ lạc mẹ. Phong lao tới bên An, xiết cô thật chặt trong vòng tay ấm áp.

- An, nghe anh nói... Anh sai rồi, xin em... xin em đừng rời xa anh... Anh, anh thật sự yêu em rất nhiều.

- Nếu thật là tình yêu, anh  hãy chờ em. 3 năm, nếu còn yêu, chúng ta sẽ là một cặp hạnh phúc nhất thế gian.

Phong khẽ gật đầu… Đối với anh, kết quả này đã quá tuyệt, quá rộng lượng cho anh.

- Em cũng yêu anh. Hãy chờ em... Quen là để yêu, anh nhé.

Giữa dòng người tấp nập, hai trái tim tìm thấy nhau.


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1536
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Insane